CHÀO MỪNG THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH HƯNG YÊN LẦN THỨ I, NHIỆM KỲ 2025 - 2030, HƯỚNG TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIV CỦA ĐẢNG
Hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng
Đăng ngày: 28/10/2025 - Lượt xem: 50
Nâng tầm sứ mệnh Đảng lãnh đạo, cầm quyền

Từ thực tiễn 80 năm lãnh đạo, cầm quyền, chuẩn bị bước vào kỷ nguyên mới, để tiếp tục phát triển sứ mệnh của mình trước dân tộc, với tư cách là một thực thể chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức hành động dẫn dắt dân tộc, Đảng tiếp tục xứng đáng vừa là người lãnh đạo, vừa là người đày tớ thật trung thành của nhân dân, vừa là “con nòi” của dân tộc.

Bước vào kỷ nguyên mới phú cường, nói một cách hình ảnh, Việt Nam đang bước đi trong gió xoáy của một thế giới phân cực khó lường, một thời đại hành tinh đang phân mảnh phức tạp, đa dạng, đồng thời tái cấu trúc và phát triển rất khó tiên liệu. Mặt khác, sau gần 40 năm đổi mới, trên lộ trình phát triển, không ít tình thế mới xuất hiện, rất nhiều mâu thuẫn mới nảy sinh, thậm chí rất nan giải trên con đường đất nước bước vào kỷ nguyên phú cường. Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội lần thứ XIV của Đảng viết: “Nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng”. Đang mở ra cơ hội trăm năm nhưng cũng đang thách thức gay gắt vai trò lãnh đạo, cầm quyền của Đảng ta.

Định vị chiến lược căn bản trong hệ thống chính trị và dân tộc

Phát triển tầm viễn kiến chính trị: Đảng phải đi trước thời đại. Trong 200 năm qua, không có một đảng chính trị nào trên thế giới mang sứ mệnh lịch sử cao cả như Đảng ta: Không chỉ giải phóng dân tộc, mà còn kiến tạo tương lai cho dân tộc độc lập, tự chủ, tự quyết, phồn vinh và nhân văn. Thời đại đặt ra yêu cầu mọi quốc gia, dân tộc chuyển mình. Đảng không thể không tự đổi mới, tự chỉnh đốn để thích ứng với thời đại bằng bản sắc và sức mạnh của mình. Sự đổi mới tư duy cầm quyền phải bắt nhịp với sự vận động của dân tộc và thời đại, trong điều kiện hội nhập và sự phát triển của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Nâng tầm sứ mệnh Đảng lãnh đạo, cầm quyền
Ảnh minh họa: vov.vn 

Đảng lãnh đạo, cầm quyền để nhân dân là chủ và làm chủ đất nước. Đó là mục tiêu tối thượng của Đảng. Do đó, không chỉ là lực lượng lãnh đạo xã hội tiên phong, công bằng và cân bằng, mà Đảng phải là người kiến tạo tương lai dân tộc, dũng cảm đổi mới và hành động trước mọi thách thức phát triển của đất nước và của thời đại. Đảng thật sự là hiện thân của trí tuệ, lương tri và đạo đức của dân tộc-một trong những nhân tố căn bản quyết định vị thế, uy tín của Đảng, làm nên vận nước và danh dự quốc thể.

Trong bước chuyển từ lãnh đạo quyền lực sang lãnh đạo dân chủ, dẫn dắt kiến tạo phát triển, phải nâng cao năng lực hoạch định chiến lược lâu dài, không đơn thuần ứng phó tình huống mà dự báo, dẫn dắt sự phát triển của đất nước trong xu thế toàn cầu hóa, chuyển đổi số, biến động địa chính trị thế giới không được phép xa rời nhân dân, càng không được đứng trên nhân dân. Đời sống toàn diện của nhân dân phải là thước đo sức mạnh, uy tín và danh dự lãnh đạo, cầm quyền của Đảng.

Bảo đảm sự thống nhất giữa Đảng-dân tộc-đất nước-thời đại: Đảng chỉ mạnh khi hòa quyện và thống nhất trong mạch nguồn dân tộc, khi gắn bó máu thịt với nhân dân. Dân tộc là gốc, là nền tảng văn hóa, lịch sử để Đảng trưởng thành từ đó, trong đó, thật sự vững mạnh, trong sạch, xứng đáng “là đạo đức, là văn minh”. Đó là văn hóa chính trị Việt Nam trước dân tộc và nhân loại hành tinh.

Nhận diện và hóa giải những mâu thuẫn chủ yếu trong sự phát triển thực tiễn lãnh đạo, cầm quyền

Sự phát triển là một quá trình vận động không ngừng của các mâu thuẫn nội tại. Trong sự vận động phức tạp, đa tầng của thực tiễn lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, nổi bật 6 loại mâu thuẫn:

1. Mâu thuẫn giữa yêu cầu đổi mới sáng tạo và thực trạng bảo thủ trì trệ: Đây là khối mâu thuẫn giữa phát triển và phản phát triển. Đây là khối mâu thuẫn giữa chủ quan và khách quan. Một bộ phận trong Đảng, nhất là cán bộ chiến lược, chưa theo kịp yêu cầu cải cách tư duy, ngại thay đổi, thậm chí sợ đổi mới, dẫn tới “lệch pha”, trái chiều với nhu cầu phát triển đất nước.

2. Mâu thuẫn giữa quyền lực lãnh đạo với yêu cầu dân chủ hóa xã hội: Đây là khối mâu thuẫn giữa tập trung và dân chủ, tính thống nhất và tính đa dạng của sự phát triển. Đảng vừa phải giữ vai trò lãnh đạo, vừa phải mở rộng dân chủ, cân bằng giữa đối thoại trong Đảng và hệ thống chính trị với đối thoại với nhân dân; xử lý giữa tình trạng “áp đặt từ trên xuống” với phát huy dân chủ từ nền tảng.

3. Mâu thuẫn giữa lý tưởng khởi nguyên với những biểu hiện tha hóa, thoái hóa quyền lực trong lãnh đạo, cầm quyền: Đây là khối mâu thuẫn giữa trước và sau, giữa lý tưởng với thực tiễn, giữa lời nói và hành động... Không ít cán bộ, đảng viên tha hóa, biến quyền lực phục vụ dân tộc thành quyền lợi cá nhân, phường hội, phe nhóm... vô hình tạo nên tình trạng “cát cứ”, phân rã trong một số tổ chức đảng, gây xói mòn động lực phát triển, niềm tin của xã hội và làm giảm sức mạnh cố kết của dân tộc. 

4. Mâu thuẫn giữa tính thống nhất cao độ và đòi hỏi đa dạng hóa tư duy độc lập, sáng tạo và dân chủ: Trong thế giới đa cực, phức hợp, sự đa dạng hóa tư duy là tự nhiên và cấp bách; đồng thời khắc chế, loại bỏ xu hướng tư duy cứng nhắc, thậm chí tụt hậu, “theo đuôi thực tiễn” ở không ít đảng viên giữ trọng trách, gây nên tình trạng “Đảng đông mà không mạnh”, “trung bình hóa”, thậm chí “tầm thường hóa” danh hiệu đảng viên.

5. Mâu thuẫn giữa năng lực lãnh đạo chính trị với yêu cầu kiến tạo, phát triển nhà nước pháp quyền và vận hành nền kinh tế thị trường hiện đại: Đây là hệ mâu thuẫn phức hợp giữa chủ thể với khách thể, giữa nội lực với yêu cầu phát triển, giữa chính trị với kinh tế... Không giải quyết cấp bách các vấn đề có thể nói là cốt tử này sẽ rất khó khăn trong cuộc lãnh đạo, cầm quyền hiệu quả.

6. Mâu thuẫn giữa quyền lực với năng lực đảng viên, cán bộ: Đây là mâu thuẫn nội tại trong mỗi bộ máy, ở mỗi đảng viên, cán bộ. Đây là nguyên nhân của tình trạng hoặc tha hóa, thoái hóa, thậm chí trộm cắp quyền lực-“đạo vị” và những biến tướng khác của quyền lực hoặc là buông lỏng quyền lực, lạm quyền, lộng quyền hoặc tình trạng “ông tướng, bà tướng”, thậm chí là “ông vua con” với sự cát cứ, “vương quốc riêng”, như Chủ tịch Hồ Chí Minh cảnh báo.  

Đột phá đổi mới lý luận và tổ chức thực tiễn lãnh đạo, cầm quyền

Trong tính chỉnh thể lý luận-thực tiễn, nổi bật 5 phương diện quan trọng:

Một là, đổi mới tư duy lãnh đạo: Mở tầm viễn kiến, giữ vững bản lĩnh chính trị, trau dồi trí tuệ và mài sắc năng lực hành động không sợ hãi, không yếm thế. Khai mở, cổ vũ trí tuệ tập thể, cổ vũ văn hóa chính trị, trọng thị tâm lý quốc dân tiến bộ-đó phải là sinh khí của Đảng, là sinh lực mềm của dân tộc-hình thành và phát triển nội lực của quốc gia. Khuyến khích và bảo vệ phản biện nội bộ, xây dựng văn hóa chính trị dân chủ trong Đảng và hệ thống chính trị trước hết.

Hai là, thể chế hóa phương thức lãnh đạo, cầm quyền hiện đại hiệu lực và hiệu quả: Minh định vai trò lãnh đạo chính trị của Đảng với vai trò quản lý hành chính của Nhà nước. Mọi quyết sách về chính trị hay kinh tế, trước hết và sau cùng phải là quyết sách văn hóa, trên nền tảng đạo lý và pháp lý, vì đất nước phú cường và hạnh phúc của nhân dân. Đường lối chính trị thống nhất và dẫn dắt pháp luật; phát triển chính trị xã hội chủ nghĩa với xây dựng và phát triển nhà nước pháp quyền; dẫn dắt bằng hệ thống thể chế quản lý nhà nước phù hợp và chế ước mọi biên độ vận động đa chiều và phức hợp, chế ước những biến thể mới của đời sống chính trị, kinh tế: Hiện tượng và thực thể đứng ngoài kinh tế, kinh tế phi nhân bản, thậm chí phi kinh tế và phản kinh tế của nền kinh tế thị trường vận hành theo quy luật thị trường toàn cầu.

Ba là, cơ chế cân bằng động và kiểm soát quyền lực chặt chẽ và minh bạch: Ở đâu và khi nào kiểm soát được sự thật, ở đó và lúc đó chỉnh đốn thành công và tránh được thất bại chiến lược. Về phương châm: Kiểm soát công việc, kiểm soát rủi ro và kiểm soát thất bại. Trước hết và tập trung đột phá, chấn chỉnh công tác cán bộ, đặc biệt là phòng, chống suy thoái tư tưởng, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tham nhũng dưới đủ hình thái (nguy hiểm nhất là tham nhũng quyền lực, tham nhũng lòng tin...), tiêu cực, lãng phí, xử lý sai phạm đảng viên, cán bộ đúng kỷ luật của Đảng song hành và thống nhất với pháp luật. Kiểm tra, giám sát toàn bộ hệ thống chính trị theo Điều lệ Đảng và pháp luật của Nhà nước. Dưới cây lớn, cỏ dại không thể mọc! Trong sự giám sát của nhân dân, đảng viên hủ bại không thể thoát.

Không chủ động phòng, chống tham nhũng đủ loại hiệu quả, nhất định không có bất cứ sự ổn định chính trị, sự phát triển nào như mong muốn, nếu không nói có nguy cơ sụp đổ tất cả. Tôn tài đại thịnh! Tụ hội và trọng dụng nhân tài và tôn vinh tất cả đồng bào vì quốc gia-dân tộc phú cường.

Bốn là, phát triển đại đoàn kết toàn dân tộc trên nền tảng dân chủ, thống nhất, công bằng và minh bạch: Vun đắp dân là gốc, tôn vinh dân là chủ thể của đổi mới sáng tạo. Lãnh đạo xây dựng các thiết chế dân chủ thực chất bằng pháp luật (bầu cử, đối thoại, trưng cầu dân ý, phản biện xã hội). Dân chủ nhưng không dân túy, không a dua, “theo đuôi”; tập trung nhưng không khuôn cứng, mệnh lệnh... Cổ vũ và bảo vệ đồng bào, dù trong nước hay ở nước ngoài, vượt qua mọi khác biệt, tất cả vì sức mạnh của đất nước, uy tín và danh dự Việt Nam. 

Năm là, khơi dậy khát vọng phát triển và tinh thần tự lập, tự cường, tự tôn và đoàn kết toàn dân tộc: Bồi đắp và phát triển từ mỗi người dân, mỗi tổ chức xã hội nguồn năng lượng sáng tạo tiềm ẩn và hiện hữu để phát triển đất nước; gìn giữ và cổ vũ đạo đức xã hội văn minh, tiến bộ và phát triển tâm lý quốc dân không chịu thúc thủ, nghèo hèn và thua kém các quốc gia, dân tộc khác. Đó là tư chất quốc gia, là danh dự người Việt Nam.

Đổi mới căn bản phương thức lãnh đạo, cầm quyền

Trong nhiều công việc, tối thiểu, tập trung sức mạnh thực hiện hiệu quả trên 5 phương diện: 

1. Lãnh đạo, cầm quyền bằng trí tuệ và sự gương mẫu: Với tinh thần độc lập tư duy-tự chủ phát triển-văn hóa chính trị làm gốc, Đảng lãnh đạo bằng trí tuệ, gương mẫu và nêu gương pháp quyền; phòng ngừa, đẩy lùi tư tưởng và hành động lãnh đạo, cầm quyền bằng ý chí đơn thuần, bằng mệnh lệnh ngắn hạn và bằng ảo tưởng huyễn hoặc. Đồng thời, không chỉ bằng uy tín lịch sử mà bằng chất lượng chiến lược phát triển và đạo đức chính trị của đảng viên, cán bộ.

Mỗi đảng viên phải xứng đáng là một nhân cách văn hóa: “Dĩ công vi thượng”, liêm chính, công bằng, khiêm cung, tín nghĩa và trung thực.

2. Lãnh đạo, cầm quyền bằng nắm lấy pháp quyền, dân chủ và đổi mới sáng tạo: Dẫn dắt xây dựng pháp luật và cầm quyền bằng pháp luật. Thể chế minh bạch, nghiêm minh, đổi mới trong Đảng thống nhất với luật pháp quốc gia trở thành động lực phát triển Đảng song hành với dân tộc. Mặt khác, cảnh giới, kiểm soát và loại bỏ tình trạng phường hội, “cát cứ”, nguy cơ “vương quốc trong vương quốc”, thao túng và lũng đoạn chính trị...

3. Lãnh đạo, cầm quyền bằng bộ máy và cán bộ ngang tầm: Đó là nghệ thuật cầm quyền của người dẫn dắt dân tộc: Kiến tạo tương lai, truyền cảm hứng đổi mới, tổ chức lực lượng xã hội hành động đồng bộ, thống nhất xây dựng quốc gia và nhịp bước cùng thời đại; không thủ thuật quản trị đơn thuần, không tách biệt rời rạc và không cục bộ hẹp hòi...

Không ai được quyền lạc hậu hơn dân tộc. Cầu thị tuyển lựa và duy trì bộ máy tinh gọn, thống nhất, liên thông, chuyên nghiệp, hiện đại; đồng thời kiên định và trọng thị, trọng dụng, trọng đãi một cách thành thực và xứng đáng đội ngũ chính trị gia-kỹ trị gia-chiến lược gia-khoa học gia-doanh gia thật sự ngang tầm chiến lược nhu cầu phát triển đất nước, trước hết ngay từ trong Đảng. Không có đội ngũ nhân tài này, nhất định không có bất cứ sự lãnh đạo, cầm quyền thành công nào như mong muốn. 

4. Lãnh đạo, cầm quyền bằng thuyết phục, dẫn dắt và đồng hành với dân tộc ngang tầm văn hóa: Dân tộc không chỉ là khái niệm lịch sử mà còn là chủ thể sáng tạo của đất nước, của thời đại. Và, văn hóa chính trị không chỉ là linh hồn của dân tộc, là năng lượng mềm của sự phát triển năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng-linh khí dẫn dắt quốc gia. Không áp đặt chủ quan, không bè phái thiển cận, càng không hô hào suông hay mệnh lệnh hành chính. Chân thành đối thoại lắng nghe, tôn trọng phản biện và đồng hành với nhân dân.

Nêu gương dân chủ hóa sinh hoạt chính trị xã hội. Khi vì nhân dân, nhân dân sẽ bảo vệ Đảng như giữ gìn sự sống của chính mình. Nhưng khi rời xa nhân dân, Đảng sẽ tự đánh mất chính mình trước tiên. Tôn nịnh ắt đại suy vong!

5. Phát huy sức mạnh tổng hợp Đảng-Nhà nước-nhân dân: Lãnh đạo toàn diện theo vị thế, nhiệm vụ, không ôm đồm, trùm lợp; định hướng theo trách nhiệm chứ không áp đặt chủ quan hay chung chung, trừu tượng, “vừa thừa vừa thiếu"; dẫn dắt theo vị thế, chức năng, tuyệt đối không can thiệp hành chính hoặc bằng “chỉ lệnh”, càng không phải là vẽ “vòng kim cô”, “vạch đường cấm chỉ”; cụ thể chứ không phải “cầm tay chỉ việc”; kiểm tra chứ không phải “soi mói, chụp mũ”... đối với các thành viên của hệ thống chính trị và các tổ chức xã hội, trên nền tảng điều lệ và pháp luật.

Với thái độ cầu thị, không ngừng đổi mới tư duy, nâng cao trí tuệ, dân chủ hóa lãnh đạo, cầm quyền, mở rộng đại đoàn kết toàn dân tộc, sáng tạo và hợp tác, hội nhập và bản lĩnh trong kiến tạo và hiện thực hóa khát vọng phú cường, Đảng sẽ không chỉ trường tồn cùng dân tộc mà còn làm nên một mẫu hình chính đảng khai mở và phát triển văn minh trong thế giới thế kỷ thứ 21./.

Nguồn: qdnd.vn

Tin liên quan